XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tổng Tài Thực Đáng Sợ


Phan_38

Ánh mắt Lâm Hi Hi chạm vào bức ảnh người đàn ông trên tường, ánh mắt mềm mại xuống một chút, thanh âm mát lạnh nói: “Tôi chào hỏi một chút Chung phu nhân, nhân tiện cùng Chung phu nhân bàn một chút chuyện, hy vọng không làm phiền.”

Người phụ nữ lắng nghe, khóe miệng nổi lên một nụ cười, đôi mắt áp chế đầy hận ý, như là gặp phải một chuyện thực buồn cười.

“Lâm Hi Hi phải không?” Bà ta mở miệng, “Cái loại phụ nữ như cô, không cảm thấy kỳ quái sao? Bạn của cô bị chồng tôi hại chết, hiện tại cô lại đi chào hỏi hắn, hay là đang xem kịch vui? Tôi không cần biết ai tiết lộ cho cô biết phương thức liên lạc với tôi và chỗ ở của tôi, chẳng qua là Lâm tiểu thư có một việc ….” Thần sắc bà ta tái nhợt, nhìn chằm chằm cô gái thanh thuần động lòng người trước mặt, “Ở đây không chào đón cô.”

Chương 126: Có anh ở đây, không phải sợ

“Một cái mạng của cô, cũng chỉ là mạng của kẻ hạ nhân mà thôi, cô còn muốn như thế nào nữa? Khúc mắc giữa cô và Nhạc Phong, không nên kéo chúng tôi vào, toàn bộ Nhạc gia, đều không thích quản việc bao đồng.” Bà ta riết chặt hàm răng, nói một chuỗi toàn những lời vô cùng ngoan cố.

Lâm Hi Hi mẫn cảm nhận ra được, trong lời nói của bà ta cực kỳ mâu thuẫn.

“Đúng vậy.”, âm thanh mềm mại của nàng yếu ớt vang lên, vẻ mặt hiện lên một tia mệt mỏi “Chung phu nhân, tôi vốn cũng cho rằng, chuyện giữa tôi và Nhạc Phong chỉ cần tôi và hắn tự giải quyết là được. Nhưng tôi thật không nghờ đến Chung tiên sinh chồng của bà cũng tình nguyện dấn thân vào. Dẫu biết rằng đó không phải do ông ấy làm, nhưng tôi phải thừa nhận, thực sự ông ấy đã phải dùng sinh mệnh để đền bù…. Phu nhân, tôi thật sự rất xin lỗi.”

Chỉ một câu nói, làm thân hình trên sofa của Nhạc Cảnh San bỗng kịch liệt run rẩy.

Người phụ nữa trung niên khoảng 30 đến 40 tuổi, nhờ các phương pháp chăm sóc mà khuôn mặt vẫn tươi trẻ nhưng lúc này đây nó lại tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt cũng phức tạp hơn, ánh mắt mang theo tia sắc nhọn mà nhìn về phía Lâm Hi Hi.

“Rốt cuộc cô muốn nói cái gì ? Tôi không hiểu”. Nhạc Cảnh San cười nhẹ một tiếng, ngồi trên ghế sofa.

Lâm Hi Hi nhẹ nhàng hít sâu một hơi, giọng nói mềm mại “Phu nhân, tôi có thể ngồi xuống chứ?”

Nhạc Cảnh San từ chối không cho ý kiến. Thái độ vẫn lạnh lùng như trước. Khuôn mặt mỹ lệ nhỏ nhắn của nàng hiện lên một tia thông cảm, đi đến ngồi ở vị trí đối diện cách bà ta một sải tay

Trên mặt bàn có đặt một ly trà, hương thơm của trà thoang thoảng khắp phòng.

Ánh mắt nàng nhẹ nhàng đảo qua xung quanh, cũng lộ ra một nụ cười.

“Trước đây Chung tiên sinh có phải thích ngồi ở vị trí này hay không ?” Lâm Hi Hi cười yếu ớt, nhìn thoáng qua gạt tàn tàn thuốc ở bên cạnh, rất tinh xảo mang theo màu sắc gốm sứ Trung Hoa cổ xưa, ánh mắt mềm mại mê ly: “Thoạt nhìn đúng là đặc biệt yêu thích, phu nhân đến bây giờ bà vẫn giữ nguyên những đồ vậy này sao? Không biết sau này có thể dùng lại hay không ?”

Sắc mặt Nhạc Cảnh San càng thêm tái nhợt hơn, trong nháy máy hận ý nồng đậm bắt đầu bốc lên .

“Lâm tiểu thư quả thật được dạy dỗ rất tốt.” Giọng nói của bà ta có chút khàn khàn. Ánh mắt tựa như muốn giết người: “Trước khi chưa được sự cho phép của chủ sở hữu, xin không nên dùng bàn tay dơ bẩn chạm vào bất kỳ thứ gì, còn vị trí kia nhất định không phải là chỗ mà loại người như cô có khả năng được ngồi vào. Cô và người bạn đã chết kia của cô cũng chỉ là một loại người, một chút ủy khuất là đã làm cho trời long đất lở, hiện tại không phải đã bồi thường cho các người một cái mạng người sao. Làm loạn một chút, mất mặt còn chưa có đủ sao?”

Nhạc Cảnh San cười cười, để lộ ra nét mặt xinh đẹp nhưng giống như độc dược: “Cô muốn nói chuyện gì với tôi ? Cô mất bạn, tôi mất chồng, đừng giả bộ bi thương trước mặt tôi, cũng đừng đem thân phận ti tiện hiện tại của cô đến đây đàm luận công đạo với tôi.”

Trên người bà ta mặc một bộ đồ quyến rũ đậm chất Giang Nam áo khoác cờ nước Mỹ, tà áo xẻ dài tới chân, chỉ là dùng ngôn ngữ ác độc hướng Lâm Hi Hi phía đối diện nói, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ của nàng nhất thời cứng đờ, như bị sét đánh.

Rõ ràng nhiệt độ trong phòng thực ấm áp, Lâm Hi Hi ôm chặt hai vai mình, nghĩ có chút lạnh.

Hào môn sâu quá, thật đúng là rất sâu?

Nơi sâu kia, đều chôn giấu những thứ đáng ghê tởm như vậy dưới lớp rong và nước kia sao?

Nàng giương ánh mắt mát lạnh lên, dùng ánh mắt không hề che giấu hận thù mà nhìn Nhạc Cảnh San, nhẹ nhàng mở miệng, từng từ từng chữ tựa như lấy máu viết rõ ràng: “Chung phu nhân, tôi nhắc nhở bà, sinh mệnh trên thế gian này, không có phân chia cao thấp, trong mắt coi cao quý thì là cao quý, trong mắt coi đê tiện thì chính là đê tiện. Bạn của tôi qua đời, tôi thực rất thống khổ, thế nhưng Chung phu nhân, bà cũng không có gì phải thống khổ sao?”

Ngón tay nhỏ bé yếu ớt của nàng đặt bên thắt lưng, không để người khác phát hiện tư thế khác lạ ấn cái nút.

“40% cổ phần của Nhạc thị đều đã chuyển qua danh nghĩa của bà, đó là phần bồi thường cho cái chết của Chung tiên sinh, phần tài sản này, không biết đã đủ bồi thường cho tính mệnh cao quý của tiên sinh nhà bà chưa? Nếu như bà thấy còn thiếu, như vậy xin hãy nói cho tôi biết, trước đây vì sao phải cầm tiền để bán đứng mạng sống cùng thanh danh của chồng bà, đấy mới là vũ nhục ghê gớm nhất sao?”

Lời nói của nàng lạnh lùng mà sắc bén, đánh thẳng vào trái tim yếu đuối của Nhạc Cảnh San.

Chỉ trong một cái chớp mắt, cơ hồ Nhạc Cảnh San như bị thương nặng, toàn bộ khí lực trên người đều bị rút hết, ngón tay run rẩy, khăn lụa rơi xuống.

“Tôi không có…” Cánh môi bà ta có chút khô nứt, run run cầm tách trà nhấp một ngụm. Nhiều lần nghĩ cách chống án trên tòa, nhưng chồng bà ta đều không đồng ý.

Nhìn tinh thần uể oải mà cụt hứng của chồng bà, cái loại bất đắc dĩ này, xé nát lòng của bà: “Tôi không biết cô đang nói cái gì, tôi không có bán đứng ông ấy, chúng tôi tự nguyện, Lâm Hi Hi vụ án của cô đã kết thúc, cô còn muốn tiếp tục dây dưa để làm gì?”

Nước mắt của bà chảy ra, không giấu nổi sự đau đớn khôn cùng.

“Không phải tôi muốn dây dưa, tôi chỉ muốn biết, vì sao Chung tiên sinh lại chịu tội thay Nhạc Phong, đến tột cùng bọn họ đã uy hiếp bà cái gì?”

Ngữ khí của Lâm Hi Hi nhẹ hơn một chút, nhưng khí thế vẫn ép người như trước.

“Không phải là nhận tội thay.” Nhạc Cảnh San run rẩy hô lên một câu. “Dù là ai làm đi chăng nữa, tôi cũng không muốn tiếp tục đôi co với cô”.

Nói xong bà ta ngồi tựa vào ghế sofa, cường điệu nhấn mạnh : “Cô đấu không lại Nhạc Phong đâu…Cô không thể kiện nó bây giờ cô còn không rõ sao? Cái chuyện cầm thú kia… tôi là bác ruột của nó… tôi là bác ruột của nó cô tính toán cái gì, cô lấy gì mà đấu với nó?”

Từng giọt nước mắt tràn ra, ánh mắt của bà ta cũng không chớp, biểu tình thật đáng sợ.

Nói đến đây, Lâm Hi Hi hầu như đã có thể xác định được chuyện gì xảy ra, nếu Nhạc Phong không uy hiếp thì tại sao bà ta lại biến thành như vậy ?

Người đàn bà trước mặt rất yếu đuối, bà ta đã đau đớn đến tột cùng.

Ngón tay mảnh khảnh vuốt tóc, nàng hầu như muốn mở miệng, vứt bỏ sự bức bách này.

“Nói cho bà ta, em có thể cứu được chồng bà ta, điều kiện chính là toàn bộ cổ phần của bà ta sẽ phải chuyển nhượng sang tên em” Trong tai nghe, tiếng nói du dương lãnh đạm của Tần Dịch Dương truyền tới.

“Đồng tình của em sẽ khiến bà ta cả đời thống khổ, hiểu chưa?”

Hô hấp của Lâm Hi Hi hỗn loạn, cảm giác có một luồng tê dại nhỏ vụn từ tai lan đến trái tim.

Hắn dĩ nhiên có khả năng nhìn thấu tâm tư của nàng.

Chỉ cần nàng có một tia dao động nhỏ, hắn đều có thể mẫn cảm mà nhận ra được, tựa như đang ngồi ở bên nàng.

Nhẹ nhàng thở một hơi. Ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Hi Hi chăm chú nhìn Nhạc Cảnh San: “Bà muốn ông ta sống chứ? Trước khi án tử hình thực thi, tôi có biện pháp giúp ông ấy thoát khỏi, một cọng lông cũng không thương tổn.”

Cả người Nhạc Cảnh San bỗng cứng đờ lại.

Mắt bà ta từ từ trừng lớn, lướt qua bàn nắm lấy bàn tay Lâm Hi Hi, hung hăng xiết chặt, nghĩ muốn nói gì, trong đầu kịch liệt đấu tranh, nhưng cuối cùng cũng không có nói lên điều gì, tựa như điện giật rút bàn tay lại, cảnh giác nhìn nàng.

“Cô cho rằng như vậy có thể lừa tôi sao?” Hơi thở của bà ta mong manh, “Tôi dựa vào cái gì phải tin tưởng cô có thể cứu chồng tôi? Lâm Hi Hi cô muốn cái gì?”

“Trên danh nghĩa bà sở hữu cổ phần của Nhạc Thị, Chung phu nhân, bà có muốn trao đổi hay không?”

“Cô…” Nhạc Cảnh San nghẹn lời, bàn tay cầm ly trà đều đã trở nên trắng bệch.

Ánh sáng trong phòng khách dần dần mờ nhạt, lòng bàn tay Lâm Hi Hi cũng toát đầy mồ hôi, đang chờ đợi kết quả của bà ta.

Trong tai nghe tiếng nói ấm áp lần thứ hai vang lên, phảng phất tựa như cánh môi Tần Dịch Dương đang dán tại vành tai của nàng, nhẹ giọng nói: “Bây giờ đứng dậy cáo biệt…. Trở về.”

Giọng nói trầm thấp kia như là vẫy gọi nàng trở về.

Đánh mắt thấy Nhạc Cảnh San vẫn khẩn trương nắm chiếc cốc như trước.

Lâm Hi Hi nhẹ nhàng đứng dậy, thẳng lưng, nhẹ giọng nói: “Thời gian không còn sớm nữa, mong bà có thể suy nghĩ thật kỹ, nếu như đồng ý trao đổi thì gọi điện nói cho tôi.”

Nàng áp lực đè nén tim đập loạn, thân ảnh mảnh khảnh muốn đi ra khỏi gian phòng.

“Cô chờ một chút.” Thanh âm lãnh liệt của Nhạc Cảnh San vang lên.

Sống lưng Lâm Hi Hi cứng đờ.

Nhạc Cảnh San từ trên sofa đứng dậy, vỗ vỗ tay, từ góc phòng khác xuất hiện mấy người đàn ông mặc đồ đen, đeo kính râm chậm rãi đi đến, lồng ngực Lâm Hi Hi căng thẳng, ánh mắt trong veo bỗng nhiên giật mình, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt.

“Lâm tiểu thư chờ đã.” Nhạc Cảnh San ở phía sau nàng cười rộ lên, “Cô không cảm thấy, cô quá ngây thơ rồi sao?”

Thanh âm kia u lãnh, tựa như trong nháy mắt đã ném nàng xuống địa ngục.

Đúng lúc màn đêm buông xuống, hơi nóng trong không khí tiêu tán đi, chỉ còn lại một chút oi bức.

Không phải phương pháp nào cũng có thể sử dụng hai lần.

Lần này thất bại, đó là điều bất ngờ, tất cả đều vượt khỏi tầm kiểm soát.

***

Khu vực ngoại thành có hai chiếc xe chạy tới, chậm rãi dừng ở ven đường, cửa phía sau xe mở ra, một thân hình cô gái mảnh khảnh từ bên trong đi ra, sắc mặt tái nhợt, hơi toát mồ hôi, bước chân cũng có chút bất ổn.

Nàng chống lên cửa xe, run rẩy đóng cửa lại.

Song song với đó, Tần Dịch Dương cũng từ trong một chiếc xe khác đi ra, vẻ tà mị hơi thở đầy khí phách trong nháy mắt bào trùm tất cả xung quanh, ánh mắt sắc bén của hắn u tĩnh, trực tiếp nhìn thẳng vào cô gái nhỏ đang từ trong xe đi ra.

Thấy hắn, hơi thở của Lâm Hi Hi khó khăn, hướng phía hắn đi qua, ánh mắt trong veo chứa đầy lệ, mang theo gấp gáp, cũng không chú ý tới bước chân lảo đảo của mình, thế cho nên khi đi tới gần bên người Tần Dịch Dương thì té ngã. Ánh mắt hắn chợt lóe lên, vươn cánh tay đỡ lấy thân thể mềm mại của nàng ôm vào trong lòng, Tần Dịch Dương ôm lấy nàng, khóe miệng nổi lên nụ cười tà mị, cúi đầu nói: “Bị dọa sao?”

Lâm Hi Hi nhẹ nhàng thở dốc, cảm giác như vừa mới trải qua một trận sinh tử.

Mắt sắp chảy lệ, nàng nghẹn ngào một tiếng, cánh tay ôm chặt lấy cổ hắn, gắt gao mà ôm.

Ý cười trên môi Tần Dịch Dương lại càng nở rộ, vỗ vỗ lưng của nàng nhẹ nhàng : “Không có việc gì rồi, đừng sợ, anh đã nói anh sẽ ở bên cạnh em, sẽ không có bất trắc gì xảy ra.”

Mặc dù hắn nói như vậy nhưng mà Lâm Hi Hi vẫn thực sợ hãi.

Trời biết được vừa rồi ngồi trong căn nhà lớn đó, khi mấy người đàn ông mặc đồ đen đi tới, nàng sợ tới khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch lại. Mà tiếng cười của Nhạc Cảnh San nghe vô cùng kinh khủng, cười sự non nớt cùng ngây thơ của nàng, lại có cam đảm đi đến một mình.

Nàng không có lời nào để nói, chỉ cảm giác ngày tận thế đang đến.

Mà mấy người mặc đồ đen đã đi tới, kéo túi xách trong tay nàng, đem hai tay nhỏ bé của nàng bẻ quặt ra phía sau, thanh âm trong tai nghe bỗng vang lên: “Nói cho bọn họ, máy ghi âm trên người em được kết nối với bên ngoài, sau khi em biến mất 3 giờ đồng hồ, cuộc đối thoại của hai người sẽ lập tức xuất hiện trên trang web những người nổi tiếng trong giới thương mại, muốn thân bại danh liệt thì cứ tiếp tục.”

Chương 127: Lần sau sẽ khóc trong lòng ai?

Cả người nàng mềm nhũn, tại thời khắc đó không biết khí lực ở đâu mà có, thanh âm sắc lạnh lạnh lùng nói: “Chung phu nhân, chỉ cần bà giữ tôi 3 tiếng mà không thả tôi, không chỉ nội dung cuộc đối thoại đã được ghi âm sẽ được bạn của tôi trực tiếp công bố trên internet, xin lỗi, đã không lễ phép, phải nhắc nhở bà, thực là máy ghi âm của tôi đã kết nối với hệ thống bên ngoài.”

Nàng sẽ không thể quên nổi khắc đó sắc mặt Nhạc Cảnh San sám như màu đất, chạy tới lồng tay vào trong người nàng lấy ra một chiếc bút ghi âm, sau đó “Ba” một tiếng vang lên bà ta tát một cái tát vang dội lên mặt nàng.

“Tiện nhân, mày giám giở trò với tao hả?”

Nửa bên mặt đỏ ửng đau nhức, sưng lên thật đáng sợ.

Mà ở một chỗ khác nhận được thông tin truyền lại, sắc mặt Tần Dịch Dương trong nháy mắt lạnh xuống âm độ, ngón tay thon dài chậm rãi cầm chặt microphone.

“Chung phu nhân, mời suy nghĩ cẩn trọng.” Lâm Hi Hi nhịn đau nhắc nhở, “Thời gian của bà cũng không còn nhiều.”

Ba tiếng đồng hồ, một khắc một khắc lại trôi qua.

Nhạc Cảnh San căng thẳng đứng lên, quát lớn với mấy người mặc đồ đen đang đứng ở xung quanh: “Không có nghe được cô ta nói cái gì sao? Buông ra.”

Ruốt cục cũng được buông ra, Lâm Hi Hi xoa cổ tay đau nhức đến rụng rời của mình, thân ảnh mảnh khảnh nhè nhẹ run.

Mà Nhạc Cảnh San cầm túi xách của nàng lên ném qua, khuôn mặt biến sắc: “Đi, nhanh một chút tìm người đuổi cô ta đi! Tôi không muốn tiếp tục nhìn cô ta nữa! Bảo với bạn của cô, tôi đã thả cô, kêu bọn hắn dừng lại, nghe được chưa?”

Từ đầu tới cuối, nàng an tĩnh lãnh đạm mà rời khỏi nhà Nhạc Cảnh San, do một người đàn ông lái xe đưa nàng đuổi về theo đường cũ, tai nghe không biết đã rớt từ khi nào, nàng tìm xung quanh đều không thấy, nước mắt ấm áp càng ngày càng đậm trong khóe mắt.

Nàng chưa từng phải sợ hãi như vậy. Gặp phải hoàn cảnh như vậy, lẻ loi một mình.

Ánh mặt trời buổi chiều tà chiếu rọi lên thân ảnh hai người đang ôm nhau, Lâm Hi Hi gục mặt vào cần cổ ấm áp của hắn, rốt cục khóc lớn lên, thanh âm nghẹn ngào mà run rẩy: “Đừng để em đi một mình nữa, em không muốn lại một mình ….”

Tần Dịch Dương đem cô gái nhỏ vừa bị hù dọa tới ôm vào trong lòng, để nàng tự do khóc, cũng để nàng tự do vò nhàu Âu phục của hắn, nước mắt như xối xả thấm ướt áo sơ mi đắt tiền của hắn, trên mặt cười sáng lạng.

“Được rồi… Không để em một mình nữa.” Tiếng nói trầm thấp của hắn rơi xuống, vỗ vỗ đầu của nàng: “Đừng khóc nữa…”

Vừa mới bị Nhạc Cảnh San tặng nàng một cái tát kia, rất mạnh, đến bây giờ năm ngón tay vẫn còn in dấu.

Lực đạo không cách nào khống chế của người đàn bà điên cuồng kia, không biết dấu đỏ đến lúc nào mới biến mất được.

Hắn sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đầu ngón tay càng lúc càng dính nhiều nước mắt của nàng.

Xe chạy chầm chậm.

Một người đàn ông mặc đồ đen trong xe liếc mắt nhìn bọn họ, thần sắc trầm xuống, quay đầu xe trở về.

Tần Dịch Dương đẩy Lâm Hi Hi vào trong xe, bàn tay khẽ vuốt qua mặt nàng mới rời khỏi.

Sắc mặt kia, chân thật quá.

Hắn đè ép một tia lãnh liệt xuống đáy lòng, tiêu sái mà đứng dậy, thân ảnh cao ngất ngồi vào ghế lái, ưu nhã mà khởi động xe.

Hồi tưởng lại tất cả những gì phát sinh ngày hôm nay, đã có thể nắm bắt được một nửa cổ phần, cô gái nhỏ này đã giúp đỡ được rất nhiều, nhưng cũng bị dọa tới không ít.

Mãi cho đến khi xe chạy rất lâu rồi, Lâm Hi Hi mới dịu đi nhiều.

Nàng có chút kinh ngạc, không biết bản thân mình lấy dũng khí ở đâu ra mà dám ôm Tần Dịch Dương khóc.

Thật là quá dọa người đi, ngoại trừ thời gian bị Nhạc Phong bắt cóc kia, hắn giở trò cường bạo Viện Y trước mặt nàng, nàng hiếm khi bị hoảng sợ đến như vậy, bị chết chìm, suýt nữa chạm đến điểm tuyệt vọng mấu chốt của nàng.

“Đau không?” Hắn hỏi một câu.

Lâm Hi Hi cả kinh, bàn tay vô thức hướng phía mặt mình sờ.

Rất đau…. Da thịt có cảm giác nóng rát, cái tát kia giáng rất mạnh, nàng hầu như nếm phải mùi máu tanh thoảng qua. Chỉ là ở trong hoàn cảnh đó nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều lắm, cảm giác hiện tại, thực sự đau nhức không thể chịu nổi.

“…Không sao.” Nàng nhẹ giọng nói, cố gắng hết sức không chạm vào nửa bên mặt kia.

Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn rơi vào chỗ ngồi, có một tia mỹ lệ cùng chật vật như vậy, điềm đạm đáng yêu.

Tần Dịch Dương bị tiếng nói mềm nhẹ của nàng trêu chọc đến, nhưng vẫn chăm chú lái xe, bóng đêm rất dài, đợi khi về đến nhà hắn có rất nhiều thời gian để yêu thương nàng.

Dần dần phát hiện ra hướng xe chạy có vẻ không đúng.

“Chúng ta không trở về nhà trọ sao?” Lâm Hi Hi hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn có một tia bối rối.

Tần Dịch Dương ưu nhã mà lái xe: “Mang em đến một chỗ.”

Lâm Hi Hi liền không nên tiếng nữa, nhu thuận mà ngồi im, nhớ tới vừa rồi bản thân nhất thời không khống chế được, nàng nhẹ giọng nói xin lỗi: “Xin lỗi, vừa rồi em quá kích động… sau này sẽ không như vậy nữa.”

Trong mắt hắn có lẽ đây chỉ là nhiệm vụ đơn giản, tuy rằng cuối cùng không có chuyện gì xấu xảy ra, có lẽ nàng đã nghĩ phức tạp lên.

Chuyện như vậy không nằm trong khả năng kiểm soát của nàng, mà nàng như thế nào lại có thể, thực sự tỏ ra thân thiết cùng ỷ lại vào hắn như vậy.

Đó là một loại bản năng, quá mức bộc lộ tâm tư của nàng.

Ánh mắt Tần Dịch Dương lạnh lẽo, tâm trạng theo đó mà trầm xuống.

“Thế nào?” Câu hỏi của hắn mang theo vẻ khiêu khích.

Lâm Hi Hi cắn môi, lông mi như cánh bướm bị nước mắt làm ướt át, lộ ra vẻ khả ái mà yếu đuối. “Lần sau em sẽ không để tâm tình không thể khống chế được nữa.”

Cho dù là yếu đuối nhất cũng không muốn bị hắn nhìn thấy nữa, nhất là không được phép nhào vào lòng hắn mà khóc.

Như vậy, không chỉ có mất mặt, hơn nữa, có vẻ nàng cũng quá già mồm cãi láo đi.

Dù sao cũng chỉ là vợ chồng trong chốc lát, nàng không muốn diễn nhập vai như thật, khiến cho bản thân nàng càng ngày càng không thể tự kiềm chế.

Khóe miệng Tần Dịch Dương nổi lên một nụ cười nhạt, lời nói của nàng đã thành công khơi mào cơn tức trong lòng hắn.

Hiện tại hắn rất muốn dừng xe lại mà giáo huấn thật tốt cái tư tưởng quỷ dị của cô gái nhỏ này, nàng rõ ràng tìm đủ mọi cách để phòng bị, biểu lộ tình cảm thực của mình sẽ chết sao?

Trời biết hắn có bao nhiêu yêu thích cảm giác khi nàng nằm trong lòng hắn mà khóc. Không giống với những người phụ nữ khác, bộ dáng lúc cô gái này khóc tất cả đều khiến cho người ta cảm thấy đồng cảm, lấy ví dụ trực tiếp nhất đơn thuần như Lily, cũng chỉ là khóc để diễn trò cho hắn xem, thế nhưng cô gái nhỏ này, nàng không giống đang giả bộ, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, vẫn cố nén mà không khóc.

“Vậy sao? Vậy lần sau em sẽ chuẩn bị khóc trong lòng ai?” Thanh âm của hắn không tự chủ được băng lãnh.

Lâm Hi Hi giật mình, tiếng nói đứt quãng: “Em…”

Ánh mắt sáng ngời của nàng chớp một cái, có chút không hiểu rõ ý tứ của hắn.

“Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu?” nàng không thể làm gì khác là chuyển hướng trọng tâm câu chuyện.

“Tới nơi em sẽ biết.” Hắn cũng đơn giản mà trả lời.

Không vội.

Còn thời gian cả buổi tối cơ mà, hắn sẽ có biện pháp khiến nàng phải ngoan, sẽ không dám che giấu tâm tình trước hắn, còn muốn phân rõ giới hạn phải không?

Rốt cuộc trong đầu cô gái này đang suy nghĩ cái gì?

Biệt thự lớn như vậy đã hiện ra trước mắt, cả người Lâm Hi Hi hoảng hốt, suýt nữa đứng không vững.

Tòa biệt thự cổ kính khổng lồ, có lẽ phải nói là khu nghỉ dưỡng vĩ đại thì đúng hơn, diện tích quả thực giống như một thành phố nho nhỏ, một đường cho xe chạy, đồng cỏ xanh lá nhìn không thấy kết thúc, tiếng nước chảy róc rách liên hồi, phiến đá bị dòng nước bào mòn sáng bóng nằm giữa lòng suối nhỏ, đó đều không phải do tay người có thể chạm trổ lên, mà là do thiên nhiên tinh khiết tạo thành.

Mái hiên nối tiếp mái hiên, hoa văn chạm trổ uốn cong tựa như bất tận, dưới mái hiên đèn treo ánh sáng mập mờ, bậc thang làm bằng đồng đen có cảm giác trơn truột, tất cả đây đều giống với khung cảnh trong mơ.

Cửa xe đóng lại, hai người hầu đi ra đứng ở bên cạnh, cung kính nói: “Tần tiên sinh.”

Ánh mắt Tần Dịch Dương nhu hòa đi một chút, gật đầu ra hiệu, kéo cô gái nhỏ phía sau đi vào.

Lâm Hi Hi không kịp sợ hãi cùng thán phục, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ cảnh tượng xung quanh, chỉ có thể theo chân hắn đi vào, tay nhỏ bé bị bàn tay to lớn của hắn bao trùm bên trong, ấm áp làm cho tim đập loạn lên.

Đây rốt cuộc … là đâu?

“Đây là biệt thự Tần gia.” Hắn cao giọng giải thích, thời điểm cúc áo đầu tiên của Âu phục được cởi ra thì có người hầu tiến lên trợ giúp hắn cởi Âu phục đem đến treo trên một nơi thoáng mát thích hợp.

“Lưu lại Trung Quốc thời gian lâu, cũng cần phải có chỗ ở cố định chứ.”

“Tiểu thư, túi xách của cô.” Người hầu đi tới, cười tủm tỉm nhìn nàng.

Lâm Hi Hi cả kinh, lúc này mới cầm túi xách của mình đưa cho người hầu, hơi khom lưng, nhẹ giọng nói “Cảm ơn.”

Nàng đứng ngây ngốc nhìn toà thành thiên nhiên lại khổng lồ tinh xảo khiến người ta phải tặc lưỡi.

Tần Dịch Dương đi tới, ánh mắt mềm mại, nắm lấy cổ tay của nàng , nhẹ nhàng xoa lên chỗ sưng đỏ: “Còn đau không?”

Cũng không muốn quay về nhà trọ, coi như là đột nhiên nổi hứng muốn mang nàng đến nơi này qua đêm, toàn bộ tòa nhà cũng chưa từng tiếp đãi một người nữ chủ nhân nào, cho nên mọi người đều niềm nở với nàng, nhất là tính tình tiên sinh từ trước tới nay vẫn luôn lãnh đạm lạnh lùng lại đối xử như vậy với một cô gái, trên môi nổi lên ý cười cùng thấp giọng bàn luận ngày càng tăng thêm, từ lúc động tác thân thiết của hai người bắt đầu, họ đều ẩn nấp ở trong góc phòng.

Ngón tay thon dài của hắn phảng phất có ma lực, những nơi tiếp xúc đến rất đau, thế nhưng sau khi vuốt nhẹ thật giống như máu tụ đã tán đi, không còn đau nhức như trước nữa.

Lâm Hi Hi nín hơi cho hắn vuốt ve một hồi, nhẹ giọng nói: “Không có việc gì nữa.”

Khóe miệng Tần Dịch Dương nổi lên một nụ cười, ngồi lên sofa, đem cả người nàng lôi kéo, ôm vào trong ngực, tới lúc nàng ổn định mới vỗ vỗ đầu của nàng, tiếng nói khàn khàn nói: “Ngày hôm nay bị dọa sợ rồi có phải không?”

Ôm ấp ấm áp như vậy, thực sự như là chồng đang an ủi vợ, ân ái khiến kẻ khác yêu thích và ngưỡng mộ, thế nhưng ánh mắt nàng thấy ánh mắt sâu xa của hắn, chỉ nhìn liếc qua, sẽ bị rơi chìm vào sâu không có biện pháp trở ra, nàng không thể làm gì khác hơn là có chút xấu hổ mà gục đầu xuống: “Tốt lắm, không có việc gì, lần sau em sẽ cẩn thận hơn.”

Ôm thân thể mềm mại của nàng, hắn ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt quen thuộc , tâm tình một trận nhộn nhạo.

“Đúng không?” Trên môi Tần Dịch Dương nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, mắt sáng quắc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của nàng: “Một mình em?”

Vừa mới là ai nhào vào trong lòng hắn, gắt gao ôm hắn, nói lần sau không bao giờ … muốn một mình nữa?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hi Hi càng thêm ửng hồng.

Từ lúc ở trên xe, cho đến khi về đến nơi này…. Hắn nhất định phải nhắc nhở nàng mới khi nãy quẫn túng đến mức nào sao?

Nhẹ nhàng hấp một hơi, nàng từ trong lòng hắn giãy ra xa một chút, tinh thần có một tia ủ rũ, hòa hoãn nói: “Tôi chỉ có thể ỷ lại vào anh một lúc, thế nhưng lại không thể ỷ lại một đời, Tần tiên sinh, cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi.”

Nàng phân biệt rất rõ ràng, đáy mắt sáng rực tỏ rõ ý tứ.

Cơ trí của người đàn ông này nàng rất khâm phục, đồng thời không thể theo kịp, mà lúc này hắn tình nguyện bảo hộ nàng, đây chính là điều tốt đẹp nhất, nàng hẳn là nên quý trọng. Mà nàng cũng hiểu rõ rằng, đây là giao dịch, mà không phải là điều dĩ nhiên.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .